Tiểu Hạnh là một cô gái rất ngoan với nụ cười như mặt trời tỏa nắng, giống như một Thiên sứ cánh trắng vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Thế rồi một ngày cô gặp một chàng trai tên Đăng, một chàng trai có vẻ ngoài thật thanh tú nhưng lạnh lùng, trông lúc nào cũng đượm một nỗi buồn man mác, không ai biết rằng anh đang nghĩ gì cả.
Và rồi một ngày kia, Tiểu Hạnh quyết định nói cho Đăng biết tình cảm của mình. Cô tỏ tình với anh và được anh đáp lại. Từ ngày hôm đó, hai người luôn sánh bước bên nhau. Tình yêu của Tiểu Hạnh cứ đong đầy theo năm tháng, còn Đăng thì ngược lại: Anh lạnh lùng với cô… không ít lần cô đã rơi nước mắt vì anh. Tiểu Hạnh thường hỏi anh: " Anh đã từng yêu em chưa?”. Đăng chỉ im lặng không nói gì làm nỗi buồn trong cô lại trào dâng. Không hiểu sao mỗi lần nhìn anh lặng im, trái tim cô lại đau nhói không yên.
Thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi, vô tình… Tiểu Hạnh bắt đầu làm quen với những quán ba, hộp đêm. Cô hy vọng Đăng vì thế sẽ quan tâm đến cô nhiều hơn. Nhưng không lâu sau, cô bắt đầu kết thân vs những người bạn chỉ biết ăn chơi thác loạn trong hộp đêm và học theo những thói hư, tật xấu. Đêm nào cũng vậy, cô chỉ về nhà khi mình say khướt. Cô hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ, khống chế bản thân, ngày cũng như đêm. Không còn nữa hình nảh một Thiên thần cánh trắng hồn nhiên, trong sáng, vui tươi. Chỉ còn lạ một Thiên thần lạc lối với đôi cánh ngả màu, một Thiên thần sa ngã.
Đăng không phải là người thích lui tới những chốn hộp đêm. Một lần, khi Tiêu Hạnh đang cùng đám bạn chơi trò đỏ đen, cô thua. Đang lúc nâng ly, bỗng nhanh như chớp mộ bàn tay từ đâu tới giật chiếc ly khỏi ta cô, rượi bắn tung tóe ra ngoài. Cô hết hồn, quay phắt đầu lại quát lớn: " Ai đấy? Dám…” vẫn chưa nói hết câu, cô sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt người con trai cướp đi từ tay cô chiếc ly – Đăng! Tiểu Hạnh bàng hoàng đứng đó. Thời gian như ngừng trôi. Một bầu không khí bao trùm lên không gian ấy, ngột ngạt đến khó thở. Tiểu Hạnh không biết nói gì, cô chỉ lặng im. Và cuối cùng, Đăng cất tiếng trước: " Tại sao em lại ở đây?”. Tiểu Hạnh cúi đầu: " Em…”. " Anh đang hỏi em đấy. Nói đi!” Cô sợ những câu hỏi liên tiếp của anh, nước mắt cứ thế trào ra. Cô không biết phải giải thích với anh như thế nào. Cạnh đó, một gã thanh niên bất chợt lên tiếng: " Mày tưởng mày là ai hả? Đến đây làm gì? Ở đây không có việc của mày.” Vừa dứt lời, chỉ thấy cú đấm như trời giáng của Đăng và "huỵch”, gã thanh niên nhào xuống đất. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Tiểu Hạnh cũng kinh ngạc, không nói đc lời nào, cô chỉ vội chạy đến đỡ lấy gã thanh niên, miệng xin lỗi không ngớt. Đăng không nói, bước đến và kéo Tiểu Hạnh ra ngoài. Đến trước cửa hộp đêm anh mới bình tĩnh trở lại, anh nói với cô: " Sau này em đừng đến những nơi như thế này nữa”. Giọng nói anh vẫn mang vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình. Tiểu Hạnh chợt thấy giật mình, cô nghẹn ngào: " TẠi sao anh có thể ích kỷ như thế? Anh xem anh đã đối xử với em như vậy có đáng được gọi là người yêu không? Trước đây anh chưa từng quan tâm em. Em làm như vậy có liên quan gì đến anh!” Câu nói của Tiểu Hạnh làm Đăng bỗng đượm buồn. Một lát sau, anh gọi taxi đưa Tiêu Hạnh về. Trên xe cô đã khóc thật nhiều như cô đã khóc vì Đăng, cô thật sự thấy mệt mỏi. Cô yêu anh nhiều như vậy mà anh chẳng bao giờ quan tâm đến cô.
Thế rồi một lần, Tiêu Hạnh tới nhà Đăng dọn dẹp đồ đạc, Cô tình cờ thấy một cuốn album. Từ từ mở ra, cô ngạc nhiên nhìn thấy một tấm hình đã chụp khá lâu của Đăng với một người con gái khác. Người con gái ấy chính là chị gái của cô – Tiểu Đình. Chợt từ cuốn album rơi ra một mảnh giấy nhỏ " Đăng, 2h chiều mai mình gặp nhau ở quán cà phê nhé! Đình” Tiểu Hạnh nghi hoặc thầm nghĩ: " Chị sao có thể quen Đăng được chứ? Hơn nữa…”
Chị cô – Tiểu Đình đã qua đời cách đây năm trong một vụ hỏa hoạn tại một quán cà phê cách đây 3 năm. Tất cả các ký ức bỗng ùa về, nước mắt cô cứ thế tuôn trào ra. Về sau, Tiểu Hạnh tìm đến một người bạn cùng lớp với Tiểu Đình, cô không thể tin vào tai mình một sự thật phũ phàng: 3 năm trước, Tiểu Đình là bạn gái của Đăng. Tình cảm rất sâu đậm. Vào một ngày tháng 11 năm đó, Đình và Đăng hẹn nhau tại một quán ca phê, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một trận hỏa hoạn đã xảy ra chính nơi hai người hò hẹn, thiêu trụi tất cả thành 1 đống hoang tàn, đổ nát. Chính vụ hỏa hoạn đã cướp đi mạng sống của Tiểu Đình. Sau khi tới, nhìn thấy cảnh tượng đó làm Đăng phút chốc mất lí trí. Anh hét lên như điên dại: " Tiểu Đình, em đang ở đâu?” Ngày hôm đó, trời mưa như trút nước, như sự khóc thương chất chứa bao nỗi buồn khổ, bi ai… Cung sau lần đó, con người Đăng thay đổi hoàn toàn, anh trở nên lãnh cảm, lạnh lùng với mọi thứ. Sau khi biết chuyện, Tiểu Hạnh đêm nào cũng khắc khoải chuyện của Tiểu Đình.
Từ nhỏ, tình cảm của hai chị em đã rất gắn bó, thân thiết. Tiểu Hạnh nhớ lại lần hai chị em nói chuyện cách đây 3 năm trước, đó cũng là lần cuối cùng cô nói chuyện với chị gái: "À, chị nói cho em biết nha! Chị có người bạn trai trông rất đẹp trai!” "Wa! Thật thế ạ?’, "Ừm, chị và anh ấy hẹn gặp nhau lúc 2h tại quán cà phê. Chị giới thiệu cho em biết nha!”, "Vâng! Hay qúa!”. Nhưng cũng chính ngày hôm đó, Tiểu Hạnh có chút việc nên đến muộn. Khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt làm cô sụp đổ… Giờ đây, Tiểu Hạnh mới biết người con trai năm đó chính là người bạn trai hiên tại của mình. Tiểu Hạnh nhấc điện thoại lên gọi cho Đăng: "Alô?” Cô dằn lòng để nước mắt không trào ra "Bây giờ anh đang ở đâu? Có thể cùng em nói chuyện một lúc không?”. Đăng ngay tức khắc trả lời: "Ừ, được rồi.” "Vậy thì gặp ở quán Cà phê nhé!” … tút…tút… Cô gái gác điện thoại rồi vội vàng chạy ra ngoài. Đến chỗ hẹn, Tiểu Hạnh nói ra tất cả những gì cô biết. Nghe xong, vẻ mặt Đăng có thoáng chút đau buồn nhưng không lộ vẻ gì kinh ngạc. Tiểu Hạnh nhẹ nhàng hỏi: "có phải anh đã biết em là em gái của chị Tiểu Đình?” Đăng không nói gì. Tiểu Hạnh hỏi tiếp: " Anh trở nên lạnh lùng như vậy là vì chị em đúng không?” Đăng vẫn trầm mặc không nói. Tiểu Hạnh nhìn anh chăm chú, đôi mắt như kiếm tìm nơi anh một câu trả lời. "Tại sao anh không nói? Anh thừa nhận đúng không?” Cô vẫn tiếp tụ chất vấn để rồi nhận lại anh vẫn là sự lăng im. "Có phải anh thấy day dứt trong lòng nên đối xử với cô gái nào cũng như thế? Còn nữa, anh ở bên em cũng phải chỉ vì muốn giúp chị em chăm sóc em, bảo vệ em?” Đăng vẫn im lặng. Nước mắt Tiểu Hạnh bỗng vỡ òa ra, cô lấy túi xách rồi bỏ chạy. Cô không thể tưởng tượng rằng, mình lại ở bên người yêu của chị mình như một cái bóng. Hóa ra tất cả từ đầu đến cuối, Đăng ở bên cô chỉ là để thay thế Tiểu Đình chăm sóc cô thôi! Một sự thật đau lòng biết bao. Nhưng dần dần cô cũng chấp nhận sự thật đó, cô cố gắng xóa tan hình bóng của Đăng, bởi cô không thể tha thứ cho bản thân mình khi mình đã cướp đi tình cảm của người mà chị cô yêu quý nhất. Thế nhưng dù có làm thế nào đi nữa, tình cảm của cô dành cho Đăng vẫn không hề nhạt phai, thậm chí cô ngày một yêu Đăng hơn.
Mấy tháng sau, Tiểu Hạnh cuối cùng cùng cũng quyết định kết thúc tình cảm với anh, Cô gửi tin nhắn với anh: "Đăng, em yêu anh thật lòng. Em biết anh không thể quên được chị em. Nhưng em và chị gái không giống nhau. Em không cần sự che chở của anh, em không thể tha thứ cho bản thân mình, càng không thể ở bên người yêu của chị em, chúng ta chia tay thôi!” Nhận được tin nhắn của Tiêu Hạnh, Đăng như người mất hồn, anh chạy ra ngoài, lên xe rồi nhanh như bay phóng về lối nhà Tiểu Hạnh. Trên đường đi, Đăng vô cùng hối hận vì trước kia anh đã đối xử với Tiểu Hạnh như vậy, anh đang dần cảm nhận tiếng nói của con tim mình. Con tim anh mách bảo với anh rằng: " Anh yêu Tiểu Hạnh, cong Tiểu Đình đã rời xa anh mãi mãi, không nên cố chấp như thế nữa.” Lúc đó, xe của anh đột nhiên đứt phanh, cả người và xe đâm sầm vào tấm lan can…
Tiểu Hạnh đang nằm khóc, đột nhiên chuông điện thoại vang lên… "Đăng bị tai nạn, anh đang được cấp cứu ở bệnh viên Minh Nhân. Cô mau đến đó làm thủ tục.” Hạnh vội vàng lao đến bệnh viện, bác sĩ nói cho cô biết tình trạng của anh: Bệnh nhân đâm xe đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến não và giác mạc, tạm thời bị mất trí nhớ và sẽ không nhìn thấy gì nữa… nếu không tìm được một giác mạc phù hợp để cấy ghép. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi rồi vỡ tan như cõi lòng của Tiểu Hạnh. Một lúc sau, Tiểu Hạnh nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Nghe tiếng bước chân, Đăng hỏi: "Ai đấy?” Tiểu Hạnh đáp: "Là em..”, "Cô… là ai?” Câu nói của nh nư ngàn nhát dao đâm vào trái tim cô, ứa máu. "Em tên Tiểu Hạnh, là bạn của anh.” "Ư” "Tại sao tôi lại không nhìn thấy gì cả?” "Sẽ rất nhanh thôi, rồi anh sẽ lại nhìn thấy tất cả mọi thứ.”, "mà tôi tên là…”. "Anh tên Đăng”, "Đăng? Cái tên nghe hay quá…” "Oh…”. Những ngỳ tiếp đó là những khoảnh khắc thật tuyệt vời với cả hai người…
Thế rồi, cái gì đến cũng đã đến, bác sĩ nói cho Tiểu Hạnh biết họ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm thấy giác mạc phù hợp để cấy ghép. Tiểu Hạnh quyết định lấy giác mạc để cấy ghép cho anh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô chấp nhận hy sinh mạng sống của mình, cô đã nói với người bác sĩ , "Vì người mình yêu thì dù có phải hi sinh bao nhiêu nữa thì cô cũng cam lòng.” Mấy ngày sau, ngày nào Tiểu Hạnh cũng đấn chăm sóc cho đăng. Cho đến một ngày, "Đăng, trưa rồi. Anh hãy ngủ đi nào”. " Không được, anh vẫn chưa muốn ngủ.” Tiểu Hạnh dịu dàng: " Nghe lời em nào, sau khi anh thức giấc, em sẽ đưa anh đi khám phá thế giới này”, "Thật không? Tại sao?” "Thật, bởi vì em yêu anh.” Một lát sau, đăng ngủ thiếp đi, Tiểu Hạnh về lúc nào anh cũng không hay. Trước khi về, Tiểu Hạnh đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng, nước mắt lặng lẽ trào ra và cô bước ra khỏi căn phòng…
Sau khi về nhà, Tiểu Hạnh lấy từ trong ngăn kéo ra một con dao. Cô nhẹ nhàng đóng cửa nhà tắm và cửa phòng. Tất cả đều được đóng lại. Cô lướt nhẹ trên tay một đường dao tàn nhẫn, vẽ lên tay một vòng cung vừa mềm mại, vừa thanh thoát vừa thảm thương. Máu chảy lênh láng nhuốm phòng tắm thành một màu đau thương. Cho đến khi ngất đi, trước khi bất tỉnh, cô chỉ kịp nói: " Đăng, em muốn nghe biết bao giọng nói của anh. Em yêu anh. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, em đi đây, vĩnh biệt tình yêu của em.” Tiểu Hạnh đã lặng lẽ ra đi, lần này cô ra đi mãi mãi, rời xa thế giới tình yêu của cô.
Đăng bàng hoàng tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh đã nhớ lại hết mọi chuyện, anh nhớ lại anh đã định làm gì khi trong ngày lái se đến tìm Hạnh. Anh yêu Tiểu Hạnh và anh vẫn chưa kịp nói rằng anh yêu cô, anh chạy xuống khỏi giường, lần mò tìm lối ra. Bác sĩ nhìn thấy anh, nói: " Đăng, cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi. Có người đã hiến tặng giác mạc cho anh, có thể làm phẫu thuật ngay”, " Bác sĩ, hãy cho tôi hiết người hiến tặng là ai?”, " Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thân phận người hiên giác mạc!”, "Xin hãy nói cho tôi, nếu anh không nói, tôi sẽ không làm phẫu thuật nữa” "Thôi được, tôi nói, người hiến tặng là Tiểu Hạnh”. Anh sụp xuống, tất cả mọi thứ như sụp đổ. Tiểu Hạnh sẽ mãi mãi khoogn nghe đượ lời anh ấp ủ " Anh yêu em”. Muộn rồi, quá muộn rồi, tất cả đã không thể cứu vãn được nữa. Cô ấy đã ra đi, cô ấy đã mãi mãi rời bỏ anh, rời bỏ thế giới này… Anh ngất đi vì cú sốc tinh thần quá lớn. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép giác mạc cho anh trong khi anh bất tỉnh nhân sự.
Không lâu sau, băng gạc được tháo ra. Khi tháo băng gạc, anh đã nhìn thấy rồi, anh lại một lần nữa được nhìn thấy thế giới này bằng đôi mắt của cô. Nhưng còn sự thật đau lòng, phũ phàng kia? Tiểu Hạnh đã lên Thiên đường… Cô đã về với chị của mình… Trở thành một thiên sứ mang nỗi buồn tiếc nuối… mãi mãi… mãi mãi…. Cô sẽ không nghe được tiếng lòng anh, nghe thấy cau anh nói "Anh yêu em”…
Và cũng chính ngày 1 tháng 11, mưa cũng rơi xối xả… phải chăng Thiên sứ đang rơi lệ, phải chăng là nước mắt của Thiên sứ…
Và rồi một ngày kia, Tiểu Hạnh quyết định nói cho Đăng biết tình cảm của mình. Cô tỏ tình với anh và được anh đáp lại. Từ ngày hôm đó, hai người luôn sánh bước bên nhau. Tình yêu của Tiểu Hạnh cứ đong đầy theo năm tháng, còn Đăng thì ngược lại: Anh lạnh lùng với cô… không ít lần cô đã rơi nước mắt vì anh. Tiểu Hạnh thường hỏi anh: " Anh đã từng yêu em chưa?”. Đăng chỉ im lặng không nói gì làm nỗi buồn trong cô lại trào dâng. Không hiểu sao mỗi lần nhìn anh lặng im, trái tim cô lại đau nhói không yên.
Thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi, vô tình… Tiểu Hạnh bắt đầu làm quen với những quán ba, hộp đêm. Cô hy vọng Đăng vì thế sẽ quan tâm đến cô nhiều hơn. Nhưng không lâu sau, cô bắt đầu kết thân vs những người bạn chỉ biết ăn chơi thác loạn trong hộp đêm và học theo những thói hư, tật xấu. Đêm nào cũng vậy, cô chỉ về nhà khi mình say khướt. Cô hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ, khống chế bản thân, ngày cũng như đêm. Không còn nữa hình nảh một Thiên thần cánh trắng hồn nhiên, trong sáng, vui tươi. Chỉ còn lạ một Thiên thần lạc lối với đôi cánh ngả màu, một Thiên thần sa ngã.
Đăng không phải là người thích lui tới những chốn hộp đêm. Một lần, khi Tiêu Hạnh đang cùng đám bạn chơi trò đỏ đen, cô thua. Đang lúc nâng ly, bỗng nhanh như chớp mộ bàn tay từ đâu tới giật chiếc ly khỏi ta cô, rượi bắn tung tóe ra ngoài. Cô hết hồn, quay phắt đầu lại quát lớn: " Ai đấy? Dám…” vẫn chưa nói hết câu, cô sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt người con trai cướp đi từ tay cô chiếc ly – Đăng! Tiểu Hạnh bàng hoàng đứng đó. Thời gian như ngừng trôi. Một bầu không khí bao trùm lên không gian ấy, ngột ngạt đến khó thở. Tiểu Hạnh không biết nói gì, cô chỉ lặng im. Và cuối cùng, Đăng cất tiếng trước: " Tại sao em lại ở đây?”. Tiểu Hạnh cúi đầu: " Em…”. " Anh đang hỏi em đấy. Nói đi!” Cô sợ những câu hỏi liên tiếp của anh, nước mắt cứ thế trào ra. Cô không biết phải giải thích với anh như thế nào. Cạnh đó, một gã thanh niên bất chợt lên tiếng: " Mày tưởng mày là ai hả? Đến đây làm gì? Ở đây không có việc của mày.” Vừa dứt lời, chỉ thấy cú đấm như trời giáng của Đăng và "huỵch”, gã thanh niên nhào xuống đất. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Tiểu Hạnh cũng kinh ngạc, không nói đc lời nào, cô chỉ vội chạy đến đỡ lấy gã thanh niên, miệng xin lỗi không ngớt. Đăng không nói, bước đến và kéo Tiểu Hạnh ra ngoài. Đến trước cửa hộp đêm anh mới bình tĩnh trở lại, anh nói với cô: " Sau này em đừng đến những nơi như thế này nữa”. Giọng nói anh vẫn mang vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình. Tiểu Hạnh chợt thấy giật mình, cô nghẹn ngào: " TẠi sao anh có thể ích kỷ như thế? Anh xem anh đã đối xử với em như vậy có đáng được gọi là người yêu không? Trước đây anh chưa từng quan tâm em. Em làm như vậy có liên quan gì đến anh!” Câu nói của Tiểu Hạnh làm Đăng bỗng đượm buồn. Một lát sau, anh gọi taxi đưa Tiêu Hạnh về. Trên xe cô đã khóc thật nhiều như cô đã khóc vì Đăng, cô thật sự thấy mệt mỏi. Cô yêu anh nhiều như vậy mà anh chẳng bao giờ quan tâm đến cô.
Thế rồi một lần, Tiêu Hạnh tới nhà Đăng dọn dẹp đồ đạc, Cô tình cờ thấy một cuốn album. Từ từ mở ra, cô ngạc nhiên nhìn thấy một tấm hình đã chụp khá lâu của Đăng với một người con gái khác. Người con gái ấy chính là chị gái của cô – Tiểu Đình. Chợt từ cuốn album rơi ra một mảnh giấy nhỏ " Đăng, 2h chiều mai mình gặp nhau ở quán cà phê nhé! Đình” Tiểu Hạnh nghi hoặc thầm nghĩ: " Chị sao có thể quen Đăng được chứ? Hơn nữa…”
Chị cô – Tiểu Đình đã qua đời cách đây năm trong một vụ hỏa hoạn tại một quán cà phê cách đây 3 năm. Tất cả các ký ức bỗng ùa về, nước mắt cô cứ thế tuôn trào ra. Về sau, Tiểu Hạnh tìm đến một người bạn cùng lớp với Tiểu Đình, cô không thể tin vào tai mình một sự thật phũ phàng: 3 năm trước, Tiểu Đình là bạn gái của Đăng. Tình cảm rất sâu đậm. Vào một ngày tháng 11 năm đó, Đình và Đăng hẹn nhau tại một quán ca phê, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một trận hỏa hoạn đã xảy ra chính nơi hai người hò hẹn, thiêu trụi tất cả thành 1 đống hoang tàn, đổ nát. Chính vụ hỏa hoạn đã cướp đi mạng sống của Tiểu Đình. Sau khi tới, nhìn thấy cảnh tượng đó làm Đăng phút chốc mất lí trí. Anh hét lên như điên dại: " Tiểu Đình, em đang ở đâu?” Ngày hôm đó, trời mưa như trút nước, như sự khóc thương chất chứa bao nỗi buồn khổ, bi ai… Cung sau lần đó, con người Đăng thay đổi hoàn toàn, anh trở nên lãnh cảm, lạnh lùng với mọi thứ. Sau khi biết chuyện, Tiểu Hạnh đêm nào cũng khắc khoải chuyện của Tiểu Đình.
Từ nhỏ, tình cảm của hai chị em đã rất gắn bó, thân thiết. Tiểu Hạnh nhớ lại lần hai chị em nói chuyện cách đây 3 năm trước, đó cũng là lần cuối cùng cô nói chuyện với chị gái: "À, chị nói cho em biết nha! Chị có người bạn trai trông rất đẹp trai!” "Wa! Thật thế ạ?’, "Ừm, chị và anh ấy hẹn gặp nhau lúc 2h tại quán cà phê. Chị giới thiệu cho em biết nha!”, "Vâng! Hay qúa!”. Nhưng cũng chính ngày hôm đó, Tiểu Hạnh có chút việc nên đến muộn. Khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt làm cô sụp đổ… Giờ đây, Tiểu Hạnh mới biết người con trai năm đó chính là người bạn trai hiên tại của mình. Tiểu Hạnh nhấc điện thoại lên gọi cho Đăng: "Alô?” Cô dằn lòng để nước mắt không trào ra "Bây giờ anh đang ở đâu? Có thể cùng em nói chuyện một lúc không?”. Đăng ngay tức khắc trả lời: "Ừ, được rồi.” "Vậy thì gặp ở quán Cà phê nhé!” … tút…tút… Cô gái gác điện thoại rồi vội vàng chạy ra ngoài. Đến chỗ hẹn, Tiểu Hạnh nói ra tất cả những gì cô biết. Nghe xong, vẻ mặt Đăng có thoáng chút đau buồn nhưng không lộ vẻ gì kinh ngạc. Tiểu Hạnh nhẹ nhàng hỏi: "có phải anh đã biết em là em gái của chị Tiểu Đình?” Đăng không nói gì. Tiểu Hạnh hỏi tiếp: " Anh trở nên lạnh lùng như vậy là vì chị em đúng không?” Đăng vẫn trầm mặc không nói. Tiểu Hạnh nhìn anh chăm chú, đôi mắt như kiếm tìm nơi anh một câu trả lời. "Tại sao anh không nói? Anh thừa nhận đúng không?” Cô vẫn tiếp tụ chất vấn để rồi nhận lại anh vẫn là sự lăng im. "Có phải anh thấy day dứt trong lòng nên đối xử với cô gái nào cũng như thế? Còn nữa, anh ở bên em cũng phải chỉ vì muốn giúp chị em chăm sóc em, bảo vệ em?” Đăng vẫn im lặng. Nước mắt Tiểu Hạnh bỗng vỡ òa ra, cô lấy túi xách rồi bỏ chạy. Cô không thể tưởng tượng rằng, mình lại ở bên người yêu của chị mình như một cái bóng. Hóa ra tất cả từ đầu đến cuối, Đăng ở bên cô chỉ là để thay thế Tiểu Đình chăm sóc cô thôi! Một sự thật đau lòng biết bao. Nhưng dần dần cô cũng chấp nhận sự thật đó, cô cố gắng xóa tan hình bóng của Đăng, bởi cô không thể tha thứ cho bản thân mình khi mình đã cướp đi tình cảm của người mà chị cô yêu quý nhất. Thế nhưng dù có làm thế nào đi nữa, tình cảm của cô dành cho Đăng vẫn không hề nhạt phai, thậm chí cô ngày một yêu Đăng hơn.
Mấy tháng sau, Tiểu Hạnh cuối cùng cùng cũng quyết định kết thúc tình cảm với anh, Cô gửi tin nhắn với anh: "Đăng, em yêu anh thật lòng. Em biết anh không thể quên được chị em. Nhưng em và chị gái không giống nhau. Em không cần sự che chở của anh, em không thể tha thứ cho bản thân mình, càng không thể ở bên người yêu của chị em, chúng ta chia tay thôi!” Nhận được tin nhắn của Tiêu Hạnh, Đăng như người mất hồn, anh chạy ra ngoài, lên xe rồi nhanh như bay phóng về lối nhà Tiểu Hạnh. Trên đường đi, Đăng vô cùng hối hận vì trước kia anh đã đối xử với Tiểu Hạnh như vậy, anh đang dần cảm nhận tiếng nói của con tim mình. Con tim anh mách bảo với anh rằng: " Anh yêu Tiểu Hạnh, cong Tiểu Đình đã rời xa anh mãi mãi, không nên cố chấp như thế nữa.” Lúc đó, xe của anh đột nhiên đứt phanh, cả người và xe đâm sầm vào tấm lan can…
Tiểu Hạnh đang nằm khóc, đột nhiên chuông điện thoại vang lên… "Đăng bị tai nạn, anh đang được cấp cứu ở bệnh viên Minh Nhân. Cô mau đến đó làm thủ tục.” Hạnh vội vàng lao đến bệnh viện, bác sĩ nói cho cô biết tình trạng của anh: Bệnh nhân đâm xe đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến não và giác mạc, tạm thời bị mất trí nhớ và sẽ không nhìn thấy gì nữa… nếu không tìm được một giác mạc phù hợp để cấy ghép. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi rồi vỡ tan như cõi lòng của Tiểu Hạnh. Một lúc sau, Tiểu Hạnh nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Nghe tiếng bước chân, Đăng hỏi: "Ai đấy?” Tiểu Hạnh đáp: "Là em..”, "Cô… là ai?” Câu nói của nh nư ngàn nhát dao đâm vào trái tim cô, ứa máu. "Em tên Tiểu Hạnh, là bạn của anh.” "Ư” "Tại sao tôi lại không nhìn thấy gì cả?” "Sẽ rất nhanh thôi, rồi anh sẽ lại nhìn thấy tất cả mọi thứ.”, "mà tôi tên là…”. "Anh tên Đăng”, "Đăng? Cái tên nghe hay quá…” "Oh…”. Những ngỳ tiếp đó là những khoảnh khắc thật tuyệt vời với cả hai người…
Thế rồi, cái gì đến cũng đã đến, bác sĩ nói cho Tiểu Hạnh biết họ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm thấy giác mạc phù hợp để cấy ghép. Tiểu Hạnh quyết định lấy giác mạc để cấy ghép cho anh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô chấp nhận hy sinh mạng sống của mình, cô đã nói với người bác sĩ , "Vì người mình yêu thì dù có phải hi sinh bao nhiêu nữa thì cô cũng cam lòng.” Mấy ngày sau, ngày nào Tiểu Hạnh cũng đấn chăm sóc cho đăng. Cho đến một ngày, "Đăng, trưa rồi. Anh hãy ngủ đi nào”. " Không được, anh vẫn chưa muốn ngủ.” Tiểu Hạnh dịu dàng: " Nghe lời em nào, sau khi anh thức giấc, em sẽ đưa anh đi khám phá thế giới này”, "Thật không? Tại sao?” "Thật, bởi vì em yêu anh.” Một lát sau, đăng ngủ thiếp đi, Tiểu Hạnh về lúc nào anh cũng không hay. Trước khi về, Tiểu Hạnh đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng, nước mắt lặng lẽ trào ra và cô bước ra khỏi căn phòng…
Sau khi về nhà, Tiểu Hạnh lấy từ trong ngăn kéo ra một con dao. Cô nhẹ nhàng đóng cửa nhà tắm và cửa phòng. Tất cả đều được đóng lại. Cô lướt nhẹ trên tay một đường dao tàn nhẫn, vẽ lên tay một vòng cung vừa mềm mại, vừa thanh thoát vừa thảm thương. Máu chảy lênh láng nhuốm phòng tắm thành một màu đau thương. Cho đến khi ngất đi, trước khi bất tỉnh, cô chỉ kịp nói: " Đăng, em muốn nghe biết bao giọng nói của anh. Em yêu anh. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, em đi đây, vĩnh biệt tình yêu của em.” Tiểu Hạnh đã lặng lẽ ra đi, lần này cô ra đi mãi mãi, rời xa thế giới tình yêu của cô.
Đăng bàng hoàng tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh đã nhớ lại hết mọi chuyện, anh nhớ lại anh đã định làm gì khi trong ngày lái se đến tìm Hạnh. Anh yêu Tiểu Hạnh và anh vẫn chưa kịp nói rằng anh yêu cô, anh chạy xuống khỏi giường, lần mò tìm lối ra. Bác sĩ nhìn thấy anh, nói: " Đăng, cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi. Có người đã hiến tặng giác mạc cho anh, có thể làm phẫu thuật ngay”, " Bác sĩ, hãy cho tôi hiết người hiến tặng là ai?”, " Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thân phận người hiên giác mạc!”, "Xin hãy nói cho tôi, nếu anh không nói, tôi sẽ không làm phẫu thuật nữa” "Thôi được, tôi nói, người hiến tặng là Tiểu Hạnh”. Anh sụp xuống, tất cả mọi thứ như sụp đổ. Tiểu Hạnh sẽ mãi mãi khoogn nghe đượ lời anh ấp ủ " Anh yêu em”. Muộn rồi, quá muộn rồi, tất cả đã không thể cứu vãn được nữa. Cô ấy đã ra đi, cô ấy đã mãi mãi rời bỏ anh, rời bỏ thế giới này… Anh ngất đi vì cú sốc tinh thần quá lớn. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép giác mạc cho anh trong khi anh bất tỉnh nhân sự.
Không lâu sau, băng gạc được tháo ra. Khi tháo băng gạc, anh đã nhìn thấy rồi, anh lại một lần nữa được nhìn thấy thế giới này bằng đôi mắt của cô. Nhưng còn sự thật đau lòng, phũ phàng kia? Tiểu Hạnh đã lên Thiên đường… Cô đã về với chị của mình… Trở thành một thiên sứ mang nỗi buồn tiếc nuối… mãi mãi… mãi mãi…. Cô sẽ không nghe được tiếng lòng anh, nghe thấy cau anh nói "Anh yêu em”…
Và cũng chính ngày 1 tháng 11, mưa cũng rơi xối xả… phải chăng Thiên sứ đang rơi lệ, phải chăng là nước mắt của Thiên sứ…