Thích bài này? Bài trướcBài sau

Mr.K¡rØღ

Sun Jun 09, 2013 6:27 am

#1

Mr.K¡rØღ

Mr.K¡rØღ

1220
2183
456
30/12/2012
27
TP.HCM
Member Vip
Member Vip
Bài gửi : 1220
G-Point : 2183
Liked : 456
Tham gia : 30/12/2012
Tuổi : 27
Đến từ : TP.HCM
Truyện ngắn : Tin vào anh...tin vào vô định EmptyTruyện ngắn : Tin vào anh...tin vào vô định

Cô đứng đó. Và nhìn anh.
Anh không thấy cô.
Hiển nhiên là anh không thấy cô. Làm sao anh có thể để mắt tới cánh cửa phòng hé mở khi mà anh đang đắm chìm trong thân thể cuả người tình? Làm sao anh thấy được ánh mắt cô đang hướng vào hai thân người nóng như lửa đốt, khi mà anh đang đê mê với những cái hôn gấp gáp từ người tình?
Nhẹ nhàng, cô khép cánh cưả lại sau lưng. Cô quay gót xuống cầu thang, vào bếp và tự pha cho mình một ly cà phê thật đậm.
Sân sau nhà lá vàng rơi rụng. Cô đặt mình lên chiếc xích đu gỗ kẽo kẹt. Gió thổi nhẹ làm bay lọn tóc...
Cô yêu anh. Và anh nói anh cũng yêu cô. Cô tin anh và trao cho anh cái quý giá nhất cuả một người con gái. Anh mua một ngôi nhà và sống với cô như vợ chồng. Cha mẹ cô sống ở vùng Sligo xa xôi không hề biết. Không một ngăn cách. Bao lần cùng anh trải qua những phút giây mê hoặc. Nhưng tuyệt nhiên, anh không hề nói tới chuyện cưới cô làm vợ chính thức.
Cô biết anh là một người đàn ông đào hoa. Làm việc ở công ty, lúc nào cô cũng thấy những cô gái chung phòng Nhân Sự với anh tíu ta tíu tít. Anh hẹn hò với Charlotte, rồi hơn 3 tuần sau lại cặp kè với Mandy. Chỉ sau một tháng, Mandy nghỉ việc. Anh lại quay sang mờy Lynn phòng Marketing đi ăn tối. Cô biết chứ! Nhưng từ anh vẫn có một sức hút lạ kỳ. Cái giây phút anh ngỏ lòi với cô tại party Tất Niên, cô đã tin rằng mọi chuyện sẽ thay đổi. Và cô đã tin như thế, khi mà cô và anh đã bên nhau được 3 năm. Cho tới bây giờ...
Cô biết người con gái đó. Vết xăm trên lưng cô ta, cô đã nhìn thấy một lần. Đó là Sandra, thư ký riêng cuả Giám Đốc công ty. Cô đã không mảy may nghi ngờ khi thấy anh liên tục tự nguyện nhận lời đi khảo sát thị trường từ Giám Đốc, với đồng nghiệp là Sandra. Cô đã không một chút nghi ngờ khi anh liên tục đi công tác dài ngày trong gần một năm nay. Tất cả chỉ vì cô tin là mọi chuyện đã thay đổi, tất cả chỉ vì cô tin anh...
Cô nhìn theo những chiếc lá vàng rơi. Cô không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu. Chợt cô nghe tiếng máy xa hơi chạy đi. Khẽ thở dài, cô đẩy cửa bước vào nhà, cầm theo ly cà phê đã nguội lạnh.
Anh đang loay hoay trong bếp. Cô đặt ly cà phê lên bệ gỗ.
- Ahh...Alice! Em về khi nào thế? Sao anh không nghe tiếng xe? – anh hỏi cô, vả mặt khá bất ngờ.
- Hmm! Em vưà về thôi. Hôm nay em đi xe buýt, em gửi xe lại garage rồi! Anh vừa ngủ dậy àh? – giọng cô như nghẹn lại trong cổ họng.
- Àh...ừh! Anh từ công ty về là ngủ luôn. Hôm nay nhiều việc lắm!
"Nói dối!” – Giọng nói miệt thị vang lên trong tâm trí cô. Tất nhiên là cô biết. Thế mà cô vẫn tin anh. Cô đã tin anh. Lòng cô hoang mang.

...

Tối thứ Bảy. Anh đưa cô đến một nhà hàng Ý sang trọng nằm ngay trung tâm Dublin, hứa hẹn với cô một bất ngờ. cô mặc một chiếc váy đỏ cổ trễ vừa mua ở Louis Vuilton, dùng một ít Enigma trên cổ.
- Em đẹp lắm! Alice! – anh hôn lên má cô. Vẻ cuốn hút từ anh làm cô ngất ngây. Xoay người bên anh trong điệu Valse, dường như cô quên đi mọi chuyện mà cô đã thấy. Tất cả...
Điệu nhạc vừa dứt, cô xoay lưng định trở về bàn. Bàn tay của anh kéo cô lại. Sàn nhảy bỗng dưng chỉ có cô và anh. Tim cô đập mạnh. Anh quỳ xuống dưới chân cô. Mắt cô như nhòa đi. Mọi cảnh vật tan biến, chỉ còn lời nói của anh vang vọng bên tai cô.
- Alice Renal Thompson, em cưới anh nhé?
Những hình ảnh từ quá khứ chạy trong đầu cô như một thước phim: Charlotte, Mandy, Lynn... và vết xăm của Sandra. Nhưng tất cả chỉ là vụt qua trong đầu cô, rồi trôi đi mất hút. Trên miệng cô nở một nụ cười. Vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm bên tay anh: "...Vâng!” Anh nhấc bổng cô lên, hôn vào môi cô. Trong một thoáng chốc như thế, niềm tin của cô vào anh dường như là trọn vẹn.
Anh đặt may riêng cho cô một bộ áo cưới. Nhưng, trong lòng cô chợt dấy lên một linh cảm. Cô chuyển hết khoản tiền hơn 200 nghìn dollars vào tài khoản của Mẹ cô và dặn dò Alyse – em gái của cô, phải cẩn thận trong việc chăm sóc Cha Mẹ. Tuyệt nhiên, ông bà Thompson không biết gì về việc cưới xin của con gái.
Ngày cưới, chiếc xe Limo trắng chờ cô ngoài cổng. Theo lệ cuả dòng họ nhà chồng, Henry sẽ chờ cô tại lễ đường. Diện chiếc váy lấp lánh đính kim sa, cô lộng lẫy như một công chúa. Ngồi trên xe, cô nghĩ đến những giây phút thần tiên sắp đến. Ôi! Có khi cô nói "I do!” trước khi Cha Xứ nói xong ấy chứ!
Cô đang suy nghĩ và đắm chìm trong hạnh phúc. Rồi một tiếng thắng xe xé toạt tất cả. Trong thoáng chốc, mọi thứ xung quang cô quay cuồng. Dường như đầu cô đã đau lắm. Rồi mọi thứ lại trắng xoá.
Đúng! Mọi thứ trắng xoá.
Cô đã lại nhìn được cảnh vật xung quanh. Cô thấy hai chiếc xe đầu méo mó, chiếc limo cô ngồi giờ gần như một đống sắt vụn. Cô thấy người lái xe được lôi ra ngoài, đầu rướm máu, thoi thóp. Và rồi...Kìa! Đó chính là cô! Bộ váy cưới nhuộm đỏ một màu máu. Hai hàng mi thấm máu nhắm nghiền. Bàn tay cô buông thõng.
Cửa chiếc BMW đã đâm vào xe cô được người dân phá ra. Một cô gái được giúp ra khỏi xe. Trông cô ta không bị thương gì nặng. Khuôn mặt quen thuộc...Sandra! Người tình của Henry hơn một tháng trước. Cô ta...Khoan đã! Chuyện gì thế này? Sao cô lại nhìn được chính cô? Cô đang đứng cạnh thân thể bất động của chính mình?!?!
Cô đã chết.
Không thể tin được. Cô đã CHẾT!
Mọi chuyện...CHẾT?!?!?
"Hay thật!” – Cô nhủ thầm.
Cô quỳ cạnh thân xác của mình. Ôy lạy Chúa!Cô không thể chạm được vào nó nữa.
Một chiếc Porsche thắng gấp. Một dáng người vượt qua được làn ngăn cách của cảnh sát và chạy đến bên cô. Là Henry. Anh trông thật bảnh với bộ Vest trắng và bông hồng đỏ trên ve áo. Anh quỳ phục xuống bên cô, gục lên chiếc áo cưới đẫm máu.
- Lạy Chúa! Alice của anh...
"Em ở đây mà, anh! Henry, em đây mà!” – Bàn tay cô đưa lên má anh, nhưng không một mảy may cảm xúc. Anh chỉ chăm chăm vào thân xác cô, vào đôi mắt nhắm nghiền của cô. Anh không thể nào thấy được cô đang cố nói với anh. Dĩ nhiên. Vì cô đã CHẾT.
Anh vẫn quỳ bên cô. Àh không! Giờ đó chỉ còn là một cái xác không hồn. Cô đứng đó, lặng nhìn anh. Một chiếc xa cấp cứu đến, đưa cái thân thể mềm nhũn của cô lên xe. Trời bắt đầu mưa.
Nếu cô đi theo chiếc xe đó, có thể cô sẽ sống.
Nhưng cô quay gót, về nhà.
Người cô nhẹ bỗng.
Cô đã lại đứng trước ngôi nhà quen thuộc. Cô lướt vào nhà, xuyên qua cánh cửa gỗ. Từng gian phòng, cô đi xuyên qua những bức tường.
Cô đi đến chiếc xích đu gỗ ở sân sau. Mưa vẫn rơi ngày một nặng hạt, nhưng tuyệt nhiên không chạm được vào cô.
Cô đặt mình lên xích đu...và nó bắt đầu đu đưa kẽo kẹt.
Cô đã lại không biết mình ngồi đó bao lâu.

...

Anh về.
Người anh ướt sũng. Chiếc áo vest trắng lấm máu.
Cô thấy đau nhói nơi ơ nơi đã từng có nhịp đập của tim.
Đó là máu của cô.
Anh đẩy cửa và bước vào nhà. Cô lướt theo anh.
Anh đến bên cầu thang và chạm nhẹ ngón tay lên dãy hình của hai người được đóng khung treo trên tường.

...

Một tiếng chân nhẹ bước.
Cô quay lại...Sandra!
Cô ta – Kẻ đã khiến cô phải chết.
Một bên tay băng trắng, Sandra bước thẳng lên căn phòng có Henry.
Cô ta vòng tay qua cổ Henry. Anh im lặng.
Cô chứng kiến mọi việc.
Lướt nhanh, cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Cô cố giằng lấy anh ra khỏi Sandra.
Trong một giây phút, anh gạt tay Sandra ra.
- Em làm anh ngạt thở!
Miệng cô thoáng một nụ cười.
- Đáng ra...em phải chọn cách nào ít máu một chút. Nhìn anh xem, bẩn thật!
Những lời nói sau đó của cuộc hội thoại, những lời sau đó thốt ra từ miệng Henry, cô không thể nghe được nữa. Vòng tay cô rời khỏi anh.

...

Cô đứng dưới mưa, nhìn Henry ôm hôn Sandra trước khi cô ta leo lên xe. Nhẹ nhàng, cô lướt ra ghế sau. Sandra nổ máy xe và vù đi dưới cơn mưa vẫn không dứt.
Cô đã nhìn thấy cô trong gương chiếu hậu. Và hiển nhiên, Sandra cũng thấy. Cô ta hét lên. Tay lái bắt đầu không điều khiển được. Cô chỉ biết cô đã cười...cười với cô ta.
Người đi đường thấy chiếc xe chạy loạn với tốc độ kinh hồn, rồi lao đầu vào một tòa nhà đang xây dở.
Cô trở về nhà.
Henry đang dọn quần áo của cô. Những tấm ảnh, những món quà anh đã tặng cho cô... tất cả cho vào thùng và dán kín lại. Chợt điện thoại anh reo.

...

Anh tất tả chạy ra xe sau khi vứt chiếc áo vest lấm máu vào thùng rác trước nhà.
Cô lại ngồi sau xe anh trên con đường cô đã đi lúc nãy.
Thì thầm bên tai anh...

...

Anh đang đứng bên một bờ vực gió thốc từng cơn, cố gắng nhớ tại sao anh lái xe đến đây. Cô đi vòng bên anh.
- Anh không còn yêu em nữa, tại sao không nói với em? Anh là kẻ lừa dối.
Mắt anh chợt trở nên vô hồn.
Cô vẫn xoay vòng bên anh.
- Anh đã lừa dối em. Em đã tin anh. Anh biết không?
Đôi chân anh bỗng chốc không thuộc về anh. Từng bước, từng bước, anh tiến đến sát bên bờ vực thẳm. Gió thốc.
Cô tiến đến bên anh và nhìn xuống. Vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Chỉ với một câu nói nữa thôi, anh sẽ kết thúc như Sandra. Tâm trí của anh đã thuộc về cô.

...

Anh quay xe trở lại.
Cô vẫn đứng đó, bên miệng vực.
Đơn giản là cô đã để anh đi.
Bầu trời xám nổi cơn giông bão.
Như một cơn gió...cô thả mình khỏi mỏm đá...
Trời mưa rả rích.

...

"Em không thể...bởi vì em đã quá tin anh...
Và bởi lẽ...Em yêu anh!
Lòng tin của em...giờ đã thuộc về vô thực.”

...

Mưa rơi...ướt ngôi mộ trắng.



MỘT MÍ