Thích bài này? Bài trướcBài sau

Mr.K¡rØღ

Sun Jun 09, 2013 6:23 am

#1

Mr.K¡rØღ

Mr.K¡rØღ

1220
2183
456
30/12/2012
27
TP.HCM
Member Vip
Member Vip
Bài gửi : 1220
G-Point : 2183
Liked : 456
Tham gia : 30/12/2012
Tuổi : 27
Đến từ : TP.HCM
Em... Tôi.. Chúng Ta cùng Cảnh Ngộ EmptyEm... Tôi.. Chúng Ta cùng Cảnh Ngộ

Tác Giả: Huyền Huyền
Bút danh: Bão

Sau cơn mưa trời sẽ lại sang cô bé à…! Hãy nghe tôi bỏ qua hai chữ gọi là quá khứ. Tôi biết thật không dễ dàng để em quên đi vết thương cũ, hạnh phúc ngày ấy đã bay xa vậy mà em vẫn mãi đứng đó trong theo một bóng dáng một người ra đi. Em chờ..chờ dài theo tháng năm, em vẫn tin vào lời hứa của một kẻ bội tình môi em vẫn cười nhưng tôi chưa một lần thấy mắt em cười. Em nghe nhạc thể loại nhạc buồn, buồn như chính con người và tâm hồn em. Tôi biết em không thể dễ dàng bỏ cái con người cũ kỹ để khoác lên mình một con người khác không phải em. Nhưng đêm tối tôi nhìn e lang thang trên con dường của em và người cũ em vẫn chờ vẫn chờ một lời hứa. Tôi muốn lôi em lại nhưng sao tôi thấy mình bất lực dừng lại đi em hãy nhìn lại phía sau có một người luôn chờ đợi bóng dáng em quay về.

------000----------

Sài gòn hôm nay trở mưa em ngồi đó bất động từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống trong suốt giá lạnh. Em và tôi từng yêu chung một người đàn ông chỉ khác rằng tôi là người đến trước em là người đến sau. Tôi đã từng ghen tỵ với em khi em có rất nhiều thứ từng là của tôi nhưng giờ đây nhìn em mong manh yếu đuối tôi thương em nhiều hơn giận. Suy cho cũng lỗi không phải do em, cũng chẳng phải do tôi, cả hai chúng tôi chỉ là một kẻ qua đường của anh mà thôi.

- Em phải làm sao giờ hả chị? em không muốn mất anh ý, những gì em dành cho anh ý quá nhiều.

- Em à..! Trên con đường em đi sẽ có rất nhiều người bước ra bước vào cuộc đời em, em hãy cứ nghĩ đó là một kẻ qua đường trên cuộc đời em.

- Có thể không chị? Khi mà anh đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc đời em..

- Em….

Lời nói tôi ngừng lại tôi hoài nghi suy nghĩ của chính mình chẳng lẽ chuyện đó đã xảy ra, sẽ không thế chứ quen nhau chưa lâu mà.. Em nhìn tôi đôi mắt ngắn lệ, ánh mắt của một người lầm lỡ tôi thương em, thương cho chính thân phận mình. Chính tôi cũng không hiểu sao em lại chọn tôi làm người để em nói chuyện này, chẳng lẽ em không sợ tôi sẽ nói chuyện này ra hay em đã biết chuyện gì về tôi.

- Sao em lại nói chuyện này với chị….? Em không sợ chị đi nói với người ngoài sao?

- Dạ…. không… Em biết chị cũng từng như em nên….. Em ngập ngừng không nói nữa đưa anh mắt ra xa vẽ những hình vô ý lên của sổ.

- Uhm … chị hiểu. Em à em đã sai lầm một lần, em có muốn mình sai lầm nữa không? Một người bỏ cả người đàn bà của mình để đi tìm một niềm vui khác, em có chắc sau này lấy người ấy về em có hạnh phúc?

Tôi nhìn em một thoáng ngập ngừng dường như em hiểu những gì tôi muốn nói, tiếng nhạc Song From Secret Garden
nhẹ nhàng bên tai. Mọi thứ dường như đang trùng xuống, hai cô gái, hai tâm trạng nhưng cùng một nỗi đau. Giọng nói tôi vẫn đều đều, tôi khuyên em nhưng cũng nói với chính bản thân mình.

- Chị biết với người con gái trinh tiết rất quan trọng, thật bất công khi người ta lấy cái đó ra để đánh giá một người con gái ngoan. Em cũng như chị ngày xưa, khi chuyện xảy ra cái đầu tiên là cảm giác ê chề, đau đớn khi không thể giữ được những gì cho người mình yêu nhất. Em còn hạnh phúc hơn chị, ít nhất đó cũng là người em yêu…

Tôi ngừng lại ký ức tôi cố quên đang ùa về, cái ngày tôi không thể quên ấy. Tên khốn nạn cướp mất đời con gái của tôi, cảm giác đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Tôi lúc ấy chưa một lần yêu, chưa biết cảm giác yêu thương của một người con trai thế nào. Vậy mà…

- Em xin lỗi..! Em lại làm chị nhớ những gì không nên nhớ nữa rồi.

- Không sao đâu em cũng khá lâu rồi chị cũng đã quen với nó rồi giờ chị thấy bình thường chỉ cần mình sống tốt là được thôi.

- Chị ơi..! Bây giờ em phải làm sao hả chị? Em có nên giữ anh ở lại không?

Em nhìn tôi chờ đợi và tôi biết em cần một cái gật đầu từ tôi để em có thêm sức mạnh níu giữ yêu thương của mình. Tôi muốn nói em hãy quên người con trai bội bạc đó đi dù sao thì khi đã nói câu chia tay dù bất cứ lý do gì đi nữa thì cũng chỉ để bảo vệ cho lỗi lầm của mình. Liệu giờ tôi nói thế em có nghe, thôi thì cứ để em thử một lần dù không được em sẽ đau hơn nhưng sau vấp ngã này em sẽ có nghị lực để bước qua quá khứ.

- Em có chắc anh ấy Quân sẽ quay lai.?

- Em không biết chị à… Nhưng em sẽ cố gắng một lần cuối thôi chị.

- Uhm.. vậy em thử đi.

- Nhưng chẳng phải hiện tại Quân đã sống cùng người con gái kia rồi sao? Hãy suy nghĩ kỹ nha em, đừng để sai lầm thêm một lần nữa. Một người đã bỏ em chạy theo những thứ sa hoa khác, mới mẻ hơn ngay lúc này em khó có thể kéo chân quân về cô bé ạ. Quân giờ khi nghĩ đến em anh ta vẫn rất thương em, cảm thấy có lỗi với em nhưng hắn không thể về bên em. Mà nếu có về lại bên em thì cũng vì thương hại, vì những lỗi lầm của anh ta, một ngày nào đó mệt mỏi anh ta sẽ lại đi thôi. Em có chắc mình chấp nhận đucợ một con người đầy lỗi lầm, một cuộc tình quá nhiều loang lổ như thế?

- Hãy cho em một lần cuối cùng níu giữ yêu thương em đã dày công vun đắp, em không muốn một ngày em hối hận vì không cố hết sức vì yêu thương của mình.

Em lại khóc đôi mắt thâm quầng bao đêm không ngủ, nhìn em mệt mỏi quá nhiều ưu phiền đối với một cô gái yếu đươi như em. Mưa cũng đã tạnh, tôi và em ngồi yên nghe bản nhạc kiss the Rain ly café đã tan chảy mà vị đắng nó vẫn đọng lại trên cuống họng. Chào tạm biệt em tôi về, em vẫn ngồi đấy gặm nhấm những kỷ niệm của em. Tôi không ở lại đó lâu hơn vì tôi biết lúc này em muốn một mình những gì có thể khuyên được em tôi cũng đã nói rồi. Bước ra của cơn mưa vừa qua, thành phố mói đucợ tắm sạch sẽ những bụi bẩn cả để lại một không khí trong lành tôi hít một hơi rồi bước đi. Cuộc đời tôi và em cũng như thành phố này sẽ có rất nhiều thứ bụi bặm vướng vào nhưng sẽ có những cơn mưa bất chợt gột rửa.
Sau cơn mưa trời sẽ lại sang cô bé à…! Hãy nghe tôi bỏ qua hai chữ gọi là quá khứ. Tôi biết thật không dễ dàng để em quên đi vết thương cũ, hạnh phúc ngày ấy đã bay xa vậy mà em vẫn mãi đứng đó trong theo một bóng dáng một người ra đi. Em chờ..chờ dài theo tháng năm, em vẫn tin vào lời hứa của một kẻ bội tình môi em vẫn cười nhưng tôi chưa một lần thấy mắt em cười. Em nghe nhạc thể loại nhạc buồn, buồn như chính con người và tâm hồn em. Tôi biết em không thể dễ dàng bỏ cái con người cũ kỹ để khoác lên mình một con người khác không phải em. Nhưng đêm tối tôi nhìn e lang thang trên con dường của em và người cũ em vẫn chờ vẫn chờ một lời hứa. Tôi muốn lôi em lại nhưng sao tôi thấy mình bất lực dừng lại đi em hãy nhìn lại phía sau có những người luôn chờ đợi bóng dáng em quay về.